#Biết

#Biết_Mình_Hiểu_Người
Không quá muộn để phát hiện ra mình thuộc phong cách nào TRƯỚC khi đọc được tài liệu. Luôn luôn là như vậy, tìm ra được rồi mới được mạc khải black and white :((
Lòng tự tin không bị mất đi, cũng không bị mài mòn bởi nhiều nhận xét không tích cực lắm và cũng không nhiều thiện chí lắm (ngu, lâu, dốt,…) bởi vì tự có năng lực nhìn người và hiểu mình, tự biết mình yếu/ kém/ dốt thực sự chỗ nào, và đách phải chỗ mọi người hay thấy/ thường thấy. Mood cần được xây/ cần giúp xây, thì bị thường xuyên phá. Nhưng nếu thành vững, thì càng phá thành càng cao he he.
Thâu nạp rất nhiều thông tin, suy xét rất cẩn thận, sắp xếp lại rồi lại đổ đi sắp lại N lần, và cuối cùng hành động vẫn rất là tuỳ tiện, phóng khoáng, phá cách, liều lĩnh, theo cương lĩnh riêng đã chọn :D. Và thường mấy chục năm sau mới tự thấy đúng, và mất mấy chục năm nữa người khác mới có đôi lần nhận ra, à thì cũng có vẻ đúng, *sau khi thấy được thành quả cụ thể*.
P.S Thôi đừng tranh luận vô bổ học ở trường hay học ở nhà, rồi bàn tán vô ích (gd VN xấu tốt ntn), mà nên tự hiểu mình và tìm ra cách học tốt nhất/ sử dụng tốt nhất những gì mình có và mình được cấp.
#Điêu

2 thoughts on “#Biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *