http://giadinh

http://giadinh.vnexpress.net/…/nhung-phien-ban-doi-thuc-cua…
“Chỉ người chồng mới có khả năng dừng được cuộc chiến giữa mẹ và vợ. Anh là người hiểu rõ nhất cả hai người phụ nữ nên là người duy nhất có thể làm cầu nối và phá bức rào giữa họ. Nếu anh ta chọn cách đứng ngoài cuộc hoặc chỉ biết bênh một người sẽ “thêm dầu vào lửa”. Chồng phải là người khách quan, có quan điểm riêng, biết đúng, sai và lúc nào cần nói riêng, khi nào cần nói trước mặt hai người phụ nữ. Có như vậy, cả hai càng thêm quý trọng, nể phục anh ta”
Nhưng có cái khổ là các anh đàn ông nhà mình, dù có lớn đến bao nhiêu, thì cũng vẫn ở trong tình cảnh “bám váy mẹ” . Rất ít đàn ông Việt nam có đủ tính công bằng khi giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, vì họ sợ mẹ lắm. Họ sợ các bà sưng sỉa mặt mày, sợ các bà giả ốm, sợ các bà đi nói xấu là con mình “bất hiếu”, chỉ chiều vợ mà không nghe mẹ. Cách các anh hay sử dụng là “giả câm giả điếc”, để mặc mẹ bắt nạt vợ mình, dù là vô lý. Nhiều anh cứ viện cớ “mẹ già rồi, chiều mẹ một chút, vì không có mẹ thì đâu có anh”, để bắt vợ nhịn mẹ.
Tốt nhất là trước khi cưới, phái ta yêu cầu một cách rõ ràng là ở riêng. Chứ ở chung mà như sống trong địa ngục – thì thà sống một mình vui và thoải mái hơn nhiều, để kệ các anh “bám váy mẹ” suốt đời cho đúng khí phách đàn ông Việt nam

25 thoughts on “http://giadinh

  1. Tặng chị Bich Ha Tran và friends một câu chuyện nhỏ có thể minh họa cho stt của chị. Chuyện đăng trên báo PHụ nữ thì phải, em đọc được cách đây…. nhẽ tầm hơn 30 năm – từ ngày chưa lấy chồng. Câu chuyện đăng với tiêu đề “Canh cải tra hành” :
    Người con dâu nấu canh cải (xanh) tra gừng. Mẹ chồng không bằng lòng, và bảo con dâu là canh cải thì phải tra hành mới đúng. Con dâu cự nự, con chưa thấy ai nấu như thế cả. Mẹ chồng cự lại, nhập gia tùy tục, nhà tôi vẫn nấu thế. Con dâu ấm ức nhưng nỗi ấm ức này bùng lên khi ông chồng phán: “mẹ vẫn nấu cho anh ăn như thế từ bé, canh cải tra hành anh thấy rất ngon, em cứ làm theo mẹ bảo đi”. Bà mẹ nở mặt, rất đỗi hả hê.
    Đến tối, khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, chồng âu yếm bảo vợ: anh biết canh cải là phải tra gừng và em đúng chứ không sai gì cả. Nhưng mẹ nuôi anh từ bé thế rồi, anh ăn quen cũng thấy chả sao. Mà mẹ thì chả sống được nhiều nữa để nấu canh cải tra hành đâu, nên em nhường mẹ đi – tra gì mà chả được, em có thể không ăn canh một bữa mà.
    Thế là … mọi chuyện êm xuôi đấy. Nghe có vẻ … nhỏ nhặt quá nhỉ!

    1. Chị mà ở trong cảnh này là sẽ nhường luôn việc nấu canh cải cho bà mẹ, hoặc để bà mẹ phục vụ anh ấy, còn mình về Nha mình. Hi hi

  2. Ck con chẳng những giả câm giả điếc mà còn lí lẻ. BÀ ẤY THIỆT THỜI VÌ CƯỚI PHẢI CON DÂU CÓ HỌC THỨC. K SAI BẢO, HÀNH HẠ, CHỈ DẠY GÌ ĐC CẢ. VÌ CÁI GÌ NÓ CŨNG TIẾN BỘ HƠN. PHẢI THƯƠNG BÀ ẤY NHIỀU HƠN.

  3. Nắn chỉnh a í dần chớ đàn ông Việt, hầu như đều hiếu thảo. Chỉ có con dâu là bất hiếu. Mk đẻ con mẹ ck chưa phụ ẵm bé đc 1 giờ, dù nhà gần. Mẹ mk nằm dưới sàn bệnh viện canh suốt 5 đêm. Mà chị kia ngủ phè ở nhà k nhột tí nào. Mở miệng trách thì ck mk nói zị đó. Hự hự

  4. Chn mẹ Ck con dâu là chn khổ lắm biết rồi nói mãi. Thôi thì cứ bơ đi mà sống . Cứ giữ đúng phận làm con ko láo lều là đc. Chứ nghĩ nhiều thì mình tự khổ thôi nàng ơi

    1. Hi hi. đi du học về mà còn “ngoan” thế này thì thôi cho cậu ta “bám váy mẹ” suốt đời đi.

    1. Em không có con trai nên bắt đầu nịnh bồ của con gái cật lực chị ạ, để nó yêu thương con mình hơn chị nhỉ. Hi hi. Bao giờ chị về?

  5. xin phép chị Chi: vd ở chỗ là, rồi thì cs chỗ nào – lúc nào nó cũng sẽ giống cái bát canh ấy thì sao? đàn ông Việt là cái thứ j mà làm đc 1 lần là sẽ có nh lần khác nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *