“Khi một người phụ nữ không dám kết thúc cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc

“Khi một người phụ nữ không dám kết thúc cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Lí do đầu tiên là vì con cái, lí do thứ 2 là vì kinh tế, còn lí do thứ ba à ừ…lí do thứ ba còn là vì yêu nữa”.
Khi mà tình cảm đã chi phối suy nghĩ, thì đừng bắt một người phụ nữ phải hành động theo lí trí. Phụ nữ khi yêu, đều là những kẻ điên, đừng bắt một kẻ điên phải sống một cuộc sống bình thường.
Người đứng trên bờ thì sao biết được sông có bao nhiêu ngóc ngách, người ở ngoài cuộc thì sao biết được hôn nhân có bao nhiêu khó nhọc. Cơm nát với mình thì ngon cơm nát với họ khó nhai ê trề, nên đừng áp đặt tiêu chuẩn và định lí của bản thân với một cuộc hôn nhân của người khác.
Tôi đọc qua cả trăm bình luận, đủ các diễn đàn và ti tỉ những lời có thương, có trách, và có cả những người nói hay.
“Không hạnh phúc thì kết thúc, đánh ghen làm gì cho mệt người?”.
“Ngoại tình đâu từ một phía, lỗi cũng ở người chồng, cớ gì chỉ chửi người tình?”.
“Đánh ghen là mất giá trị của bản thân, đánh làm gì”.
Đánh chửi người tình, không phải là mất giá trị, cũng chẳng phải là thiếu khôn ngoan, chỉ đơn giản là mình thích thì mình đánh. Mình ghen thì mình chửi, mình cáu thì mình xả, chứ chưa chắc là mình đã cần lôi chồng mình về với mình tay ấm môi kề như xưa. Đánh là đánh cho bõ những tháng ngày bán rẻ thanh xuân một cách vô nghĩa, chửi cho đã đời những tháng ngày tần tảo hi sinh mà nhận lại trái đắng.
Nên phụ nữ mình, chẳng cần khôn ngoan khi chồng ngoại tình, cũng chẳng cần tỉnh táo khi phát hiện có kẻ thứ ba. Cứ làm theo cảm hứng, và hành động theo bản năng. Gồng mình kiên cường, gắng gượng lí trí chỉ khiến bản thân thêm u uất, giấu trong lòng chỉ thêm phiền muộn. Coi kẻ thứ ba làm bao cát xả giận, đánh đi…đánh mà vui hơn, đánh mà thoải mái hơn, thì cứ làm đi.
Nếu đối phương vô tình bị chồng mình lừa, vô tình trở thành người thứ ba, có thể cảm thông và có thể thông cảm. Nhưng cố tình chen chân vào gia đình người khác, và cố ý phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, thì phải nói và phải hành động cho họ hiểu: “Mày thò chân vào được, còn có ra được hay không, là do tao quyết định”.
Nếu phụ nữ nắm giữ kinh tế trong gia đình, như trong câu chuyện trên, cô vợ nói rằng người đàn ông đi xe của nhà đèo gái đi chơi. Thì nếu có khả năng nắm giữ kinh tế, thì chẳng cần đánh đập nhiều. Cứ đánh thẳng vào kinh tế, túi không tiền xem tình còn sắc son? Thử hết vị xem môi còn mặn ngọt?
Hôn nhân không phải một tờ giấy ký tên hai người, cũng chẳng phải lời thề hẹn giản đơn mà có thể dễ dàng kết thúc. Vậy nên đừng nói hay và đừng phán quyết sự khôn ngoan hay kém cỏi của người khác, chỉ đơn giản là, thanh xuân của người ta, nỗ lực của người ta, bao nhiêu năm tháng bỏ ra, có dễ dàng buông bỏ?
Khi gặp người thứ ba, cứ làm theo cảm tính, hành động theo bản năng còn về sau mới cần đến lí trí. Đánh dưới 60% thương tích thì vẫn cứ là không sao hết. Phụ nữ là phải thương nhau, nhưng không cần thương người mà không thương mình. Vì khi mình đau, cũng chẳng ai đau hộ.
Làm gì cũng được, bản thân thoải mái là được.
Thích gì chả được, đừng hối hận là được.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *