Mình rất nhớ những người thầy đã dạy mình ở Singapore

Mình rất nhớ những người thầy đã dạy mình ở Singapore, không chỉ là những kiến thức và cảm hứng họ đã truyền cho mình, mà còn ở sự gần gũi vô cùng (như một người bạn) cũng tác phong của họ trên giảng đường. Một người là người Nhật, và hai là người Mỹ.
Cả ba đều đến giảng đường trong những trang phục hàng ngày của họ, rất thoải mái và “bụi”: áo phông, quần bò thủng lỗ chỗ, có lúc lại còn quần short lửng và đi dép tông nữa. Tóm lại là vô cùng bụi bặm, trong hoàn cảnh bọn sinh viên chúng mình cũng chẳng khác họ bao nhiêu. Bọn mình vẫn đội mũ ngồi trong lớp và cũng chẳng phải đứng lên chào họ mỗi khi họ vào lớp để buổi học bắt đầu. Các thày giảng thế nào? Vui lắm, và cũng bụi nữa, tóm lại là tất cả những cách có thể để truyền đạt kiến thức. Thày người Nhật thì có vẻ nghiêm túc hơn, nhưng cũng rất vui tính và đùa cợt với các trò theo kiểu “mày tao chí tớ”. Hai giáo sư người Mỹ thì lúc ngồi lên bàn của mình để nói, lúc ngồi lên bàn của sinh viên nói, có lúc lại ngồi bệt hoặc nằm bò dưới sàn giảng đường và ba hoa. Mỗi buổi học là một cuộc tranh luận về các đề tài khác nhau. Ai cũng có thể được nói. Chẳng ai chụp ảnh họ trong bộ dạng ấy rồi đưa lên mạng để ném đá, và cũng chẳng có Bộ nào bắt họ phải giải trình vì “tác phong sư phạm”.
Các thày cô nói với bọn mình, đừng coi chúng tôi là các giáo viên của các bạn. Hãy coi chúng tôi chỉ là người truyền cho các bạn cảm hứng để nghiên cứu (họ cho bọn mình một danh sách dài ngoằng các sách cần đọc trong thư viện), người đánh thức trong các bạn niềm vui đến lớp và những gì còn ngủ quên trong các bạn. Họ cũng cho bọn mình các khoảng thời gian nào họ có thể gặp riêng bọn mình trong văn phòng của họ, để giải đáp các thắc mắc, nếu cần. Ai có nhu cầu hỏi thầy, cứ đăng kí trước.
Mình thích một bầu không khí thân thiện và gần gũi đến như thế, khi thầy vẫn là thầy, và trò vẫn là trò, nhưng những ranh giới ngăn cách bị san bằng, để tạo ra một bầu không khí thân thiện và gần gũi, cởi mở. Vẫn tôn trọng thầy cô, thậm chí được phép chấm điểm họ từng buổi học để đánh giá chất lượng dạy và học, nhưng chẳng ai sợ họ như cái cách mà bọn mình từng sợ giáo viên khi học trường ở mình, muốn nói không dám nói, vì sợ bị “trù”.
Sự thiếu dân chủ trong môi trường giáo dục là mẹ đẻ của sự thiếu dân chủ ở ngoài đời, khi người ta tạo ra những thế hệ nhìn nhận theo một chiều nào đó sao cho có lợi cho bản thân mình, dù suy nghĩ thật sự không như thế, và phán xét người khác bằng những cái nhìn phiến diện…

20 thoughts on “Mình rất nhớ những người thầy đã dạy mình ở Singapore

  1. Họ coi giáo viên là 1 nghề. Mà đã là nghề thì phải làm tốt nghề trước khi nói đến những thứ khác. Ở VN Nghề giáo vẫn được coi là nghề “cao quý” vì mang kiến thức cho đời nên các thầy cô ở đây bị bó buộc vào 1 khung hẹp để cố gắng làm sao cho nó “cao quý”. Và thực ra họ đang cố mặc 1 cái áo rộng.

    1. Vâng, trong nền giáo dục ấy, thì họ không coi mình là có nghề “cao quý” gì cả. Họ là bạn của học sinh.

  2. Phạm Vân Thủy Không phải vì họ không muốn làm vậy, mà có vẻ như họ bị gò vào một cái khuôn để thể hiện sự vượt trội đối với các học sinh, phải thể hiện mình là thầy, còn học sinh phải là học sinh, là đối tượng truyền đạt tri thức

  3. Và vì thế, mình thấy thích những người như Giáo sư Thành đang bị ném đá một cách nhiệt tình trong những ngày qua. Mình đã qua môi trường giáo dục ở nước ngoài, và mình hiểu tại sao họ ăn mặc như vậy, thậm chí ăn mặc như vậy để minh họa cho bài giảng của mình. Mình thấy rất tiếc cho các bạn ném đá và ước gì các bạn cũng đã trải qua môi trường giáo dục thoải mái và không hề treo khẩu hiệu như ở nước ngoài.

    http://www.tienphong.vn/…/giao-su-mac-quan-dui-ao-rach…

    1. A dc du học nước ngoài còn đỡ , còn đám thanh niên tụi e còn chưa qua dx cái giếng làng mác lê

  4. Đúng vậy mà em ơi. Họ bị bó hẹp trong một quan niệm giáo điều. Ở NN giáo viên là người hướng dẫn. Còn ở VN là dạy học.

  5. E cũng thấy quan trọng nhất là việc họ truyền đạt cảm hứng thế nào. Nếu có cảm hứng thì tự dưng việc học sẽ thành đơn giản. Việc ăn mặc thế nào ko quá quan trọng (tất nhiên đừng phản cảm là được). Và thêm nữa đừng rỗi hơi chụp ảnh thầy mặc đồ bụi bụi rồi đăng lên bình phẩm này nọ làm gì, sinh viên thì cũng có nhiều việc khác thú vị hơn để làm chứ.

    1. Đúng vậy em. Sinh viên bọn anh bên đó không có thói quen và cũng không được dạy về việc phán xét ai đó, mà là tôn trọng sự khác biệt. Ai cũng có cái hay riêng mà. Anh chỉ tiếc cho những bạn ném đá không có cơ hội được ngồi ở giảng đường nước ngoài để hiểu rằng, ở đó, họ học thế nào.

  6. Lúc đầu em có thấy ai đó viết về chuyện này nhưng cũng ko quan tâm lắm, vì e thấy việc đó chẳng có gì ghê gớm, nhưng sau hình như thấy có thông tin là phải giải trình vì việc đó thì đúng là… hết sức vớ vẩn.

  7. Theo như giáo dục kiểu mới. Giáo viên là người định hướng. Tuy thế giữa lý thuyết và thực tế là khác nhau.
    Khi giáo dục là sự trao đổi và mua bán, khi cha me học sinh đưa tiền và gán trách nhiệm giáo dục con cái họ cho nhà trường, khi những đứa con được dạy rằng: mình trả tiền và nhiều tiền để học thì giáo viên chỉ là kẻ làm thuê. Khi những đứa nhóc nói rằng : mạnh vì gạo bạo vì tiền đuổi tao học trường khác. Khi giáo viên chăm chăm kiếm tiền, dạy hết chữ và làm bài tại nhà riêng. Thì mọi thứ vẫn thật vớ vẩn.

  8. Quên mất, có 1 thời gian em cũng đứng trên bục giảng. Cũng hơn 10 năm rồi nhưng hình như hồi đó e cũng cho nội dung xong rồi đến lớp sinh viên lên trình bày, thảo luận. Nhưng ko có duyên với nghề GV nên e “mất dạy” lâu rồi 😀

  9. Bài báo liên quan đến ảnh gs mặc như vậy e ko rõ vì động thái gì, nhưng có chi tiết về sau đc tiết lộ là trong bài giảng về sự sáng tạo. Do vậy, bộ q.áo là công cụ trợ giảng. Tuy nhiên đúng là truyền thống VN vốn coi trọng sự học hành, nên giáo viên mới đc gọi là “thầy”. Tư duy kéo dài đến cả tuổi trưởng thành nên h.s vẫn nhất nhất coi hình ảnh gv là mẫu mực, chỉn chu. Nhưng nếu quy định về trang phục đã có thì sẽ cần áp dụng cho tất cả. Bên Âu Mỹ các trường học cũng có nhưng điều lệ riêng, và gv cũng ko bao giờ muốn mất hình ảnh đẹp với h.s. Ở VN cũng tùy nơi, ngày e học cũng có những gv rất thoải mái, cởi mở. Ngồi có thể xoay ngang dọc miễn là tập trung theo bài giảng. 🙂

  10. Và có lẽ các thầy cũng đã có ảnh hưởng đến phong cách thời trang của anh bây giờ đúng ko ạ?! 😉

  11. Ném đá là không tốt. Nhưng không đồng tình không phải không có lý do. Quan điểm của anh là thế. Rất nhiều người học nước ngoài như anh lại có quan điểm trái ngược. Em thì nghĩ, nếu GS đó cũng tự nhiên như thể ăn mặc như vậy là điều bình thường thì sẽ không bị ném đá, hơn là ông coi đó là 1 điểm tựa để làm cách tân, để gây bão, để quảng bá 1 điều j đó (không nhất thiết là hình ảnh ông4 ấy ). Sự phá cách ở VN vẫn thường quá lố như vậy!

  12. Dân VN bao đời nay theo Khổng giáo và coi thầy giáo như thánh vậy nên mới có sách thánh hiền và cả ngàn đời cũng chỉ có bằng đó chữ. Lối tư duy đó kìm hãm sự phát triển ghê gớm nhưng giờ đây ai làm khác đi sẽ bị chỉ trích. Thầy giáo cũng là một con người bt và chưa chắc những gì thầy nói là đúng, chưa chắc kiến thức của thầy đã hơn trò. Chỉ có tranh luận và phản biện thực sự mới tìm ra được chân lý, đó là sức mạnh của dân chủ và sáng tạo. Ước gì ai cũng có may mắn được học và hiểu như cậu xh này sẽ thay đổi tốt hơn lên

Leave a Reply to Mạnh Thường Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *