Tản mạn về chuyến đi Mỹ

Tản mạn về chuyến đi Mỹ
Đây là chuyến đi xa nhất và cũng là chuyến du lịch dài ngày nhất trong đời của vợ chồng tôi. Cảm xúc thì nhiều, ấn tượng cũng nhiều… đến nỗi về Bến Tre 3 ngày nay rồi trong tôi vẫn chưa lắng đọng được điều gì sâu đậm nhất.
Định viết ký sự về bên kia bờ đại dương nhưng thấy dài quá nên khó viết vì chuyến đi này chúng tôi ở Mỹ tới 3 tuần cộng với 2 ngày di chuyển thành ra 23 ngày. Mỗi ngày một câu chuyện, dài quá ai đọc cho nổi và bản thân tôi chắc cũng chẳng có thời gian để viết hết câu chuyện theo mạch ngày tháng năm vì trong bụng tôi còn muốn đi Amleang chuyến nữa trong dịp chô chơ năm thơ mây 2017 diễn ra vào ngày 14 tới đây trên đất nước Angkor. Muốn thì vậy nhưng chưa hình thành kế hoạch gì cho rõ nét vì trong tôi vẫn còn đang trong giai đoạn điều chỉnh sự chênh lệch múi giờ. Bạn có biết không? Ba đêm nay cứ 2 giờ sáng là tôi đã dậy rồi tỉnh luôn vì 2 giờ sáng bên này tức 12 giờ trưa ở bờ Tây nước Mỹ. Giờ này là giờ tôi đang di chuyển tích cực nhất trong ngày, ngủ sao nổi mà ngủ.
Hỗm rày trên phây loan truyền các bài viết hài hước về phụ nữ lái xe ở nước ta: đến thằng đi bộ trên vỉa hè chị cũng không tha, thầy ba tu huýt nhảy ra chặn đường chị cũng cứ ủi. Thế nhưng trong 21 ngày ngồi xe đi đường trên nước Mỹ toàn là phụ nữ cầm lái chở tôi đi. Đầu tiên là cháu gái Sofia Pham đón tôi tại sân bay San Fransicco, rồi em gái Elizabeth Nguyen chở tôi đi suốt 5 ngày đường trên trục San Francisco – Los Angeles – San Diego và ngược lại, rồi em gái Phung Ojala chở chúng tôi đi tham quan và mua sắm suốt 2 ngày đường từ thành phố Portland bang Oregon đến quận Vancouver trên đất Washington và ngược lại. Những người phụ nữ đó đã chở chúng tôi đi hàng ngàn dặm đường dọc ngang nước Mỹ với độ an toàn tuyệt đối 100%. Tôi rất khâm phục sự tháo vát của những người phụ nữ Việt trên đất Mỹ này. Sáng nay viết lên dòng trạng thái mà lòng cảm động…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *