THỜI GIAN, Bức ảnh được anh bạn cùng lớp chuyển qua mạng làm tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng sinh viên xa xưa

THỜI GIAN
Bức ảnh được anh bạn cùng lớp chuyển qua mạng làm tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng sinh viên xa xưa. Ngày ấy thầy và trò đến giảng đường đều đội mũ cối, có người vẫn đi dép cao-su. Hòa bình rồi mà chiến tranh dường như vẫn lẩn khuất trong nếp nghĩ và quần áo, giầy dép mang trên người. Chẳng trách làm gì, vì ngoài cái nghèo khó đeo đẳng của thời buổi, người ta không muốn rũ bỏ những mất mát, hy sinh, kỷ niệm của nhiều thế hệ, của cả dân tộc vẫn xanh ngời trên sắc phục.
Tôi ngắm mãi bức ảnh đã ố vàng và dừng lại rất lâu ở chiếc đồng hồ. Nó còn sắc nét và mới lắm, có nghĩa là năm đó tôi 17 tuổi và giờ đã hơn bốn chục năm rồi. Một buổi trưa tôi nghe tiếng cha gọi. Ông đang ngồi trước một chiếc ba-lô cũ sờn của lính, bên cạnh là chiếc mũ cối mới toanh và ngổn ngang nhiều vật dụng tôi không hiểu là gì. Ông run run đưa cho tôi một hộp giấy màu ghi hình chữ nhật, bên trong là một chiếc đồng hồ. Đó là chiếc đồng hồ tự động sản xuất tại Cộng hòa dân chủ Đức, quai da, mạ vàng, có cả lịch ngày và thứ bằng tiếng Pháp. Cha tôi nói trước một trận đánh mở màn cho chiến dịch, 12 sỹ quan trong đó có cha tôi được trao tặng mỗi người một chiếc đồng hồ. Chín người nằm lại rừng sâu cùng chín chiếc đồng hồ, đã ngừng đập ở đâu đấy dưới lớp đất dầy.
Chiếc mũ cối sau này được bán đi để lấy tiền nuôi tôi ăn học, còn tôi đeo chiếc đồng hồ cho đến ngày nó bị rục đi ở đâu đấy rồi hiện về trên bức ảnh kia.
Tại sao tôi không giữa chiếc đồng hồ ngay cả khi nó đã ngừng đập, để nó sẽ mãi kể cho các con tôi cùng thế hệ mai sau về một cuộc chiến đẫm máu, về một người lính giản gị và trung thành là cha tôi, về một cậu học trò chăm chỉ và rất đỗi yêu thương cha mẹ là tôi.
Thời gian là người thày vĩ đại sẽ dạy bảo cho con người ta nhiều điều, ít nhất là những dằn vặt mà chúng ta phải trả giá cho những phụ bạc của mình
PS: Chân thành cảm ơn anh Vũ Đình Hùng (Hu Vudinh) về bức ảnh

Posted in Uncategorized

16 thoughts on “THỜI GIAN, Bức ảnh được anh bạn cùng lớp chuyển qua mạng làm tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng sinh viên xa xưa

  1. Tấm ảnh … “lịch sử” quá khi gợi lại cả một cái thời … để nhớ một thời … để quên xa vắng ấy !

    1. Quả là Phạm Pham Van Khanh “có vấn đề” với cụ Trùm nên chỉ có một dúm tóc là nhận ra hình bóng của người ngay.

    1. Ngày xưa em chả nghĩ đến viết lách nhiều thế này chị ạ.Có lẽ vì quá trẻ, chủ quan và ào ạt

  2. Lịch sử chiếc đồng hồ gợi lại một thời vừa muuons nhớ và muốn chôn sâu.NHƯNG để lại cho em trai thấy sự giầu có của mình thời sinh viên

    1. Ngô Hoàng Vĩnh ở đời nhiều khi cái qua rồi sau đó mình mới thấy giá trị to lớn của nó sau đó, điều đó nhiều người đều trải qua. Cái quý là dù đã qua nhưng khi ký ức quay về ý nghĩa và hình ảnh của nó vẫn ở trong ta. Em đã giữ được miền ký ức mà

    2. Đúng là chẳng ai có được chiếc đồng hồ may mắn đã đi qua cả một cuộc chiến tranh khốc liệt như thế chị ạ. Lẽ ra em nên giữ lại dù nó cũ mòn rồi

    1. Ngày ấy trông ai cũng tội nghiệp, bàng bạc, lôi thôi lếch thếch Lan Dang nhể. Bạn… cũng vậy nhưng sạch sẽ và chỉn chu hơn. Chẳng gì thì cũng từ Ông Ích Khiêm ra ngoại thành đấy chứ hehe

  3. Ôi hơn 40 năm trước mà như vầy là “tay chơi” lắm đấy! Em đùa thôi, giữ được những tấm ảnh như thế này là quý lắm nhỉ anh Ngô Hoàng Vĩnh!!!

    1. Anh có giữ được đâu.Là anh HÙng cùng lớp giữ trong album riêng của ảnh.Anh phụ bạc quen rồi. Nói vậy chứ những gì cần nhớ đã cho hết vào tim, bảo quản trong chân không nên không hoen ố haha

  4. Cảm động quá năm tháng thời bao cấp cứ bám lấy chúng ta k rời và nhắc ta bao nhiêu chuyện như chiếc đồng hồ ấy! Cám ơn Ngô Hoàng Vĩnh gợi lại miền quá khứ khổ mà vô tư vui vẻ?!

    1. Khổ và dễ thương bạn nhỉ. Lớp Nga con trai con gái cũng thế. Dại quá, chỉ mải chơi chả để ý gì đến hang xóm láng giềng

    1. Thầy có đồng hồ xịn thế. Hồi đó mà có đồng hồ đeo thì chỉ có con nhà quý tộc thôi.

    1. Mộc Miên Chuẩn.Thực lòng nhiều lúc rất thích ngắm các đường nét trên khuôn mặt của Đông. Đó là một bức tượng bán thân

    2. Hôm nay nhà cháu có tí phổng mũi rồi cô Linh, thầy Ngô Hoàng Vĩnh ạ! Ngày trước còn đi học em nhớ cô Nga (dạy ngữ âm) cưng anh trò này lắm và ví khuôn mặt của chàng cộng với chiều cao của Hoa Hậu thì khó ai soán được ngôi vị số 1 các thầy , cô ạ!

    3. Đông Lâm Nhưng hai chàng theo đánh giá của em là có khuôn mặt điển trai nhất khoa.Mộc Miên vào nhận hàng

    1. Ngô Hoàng Vĩnh cụ ui, hợp đồng hợp kềnh cái giề! Nói thế cho sang mồm thôi! 2 lao động từ quê lên mượn bản đồ xem đi từ Phùng Khoang đến chợ lao động Cầu Mới, Láng, Ngã Tư Sở thì đi đường nào đấy cụ ợ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *