Tình cha con khi cha là người bận rộn

Tình cha con khi cha là người bận rộn,
Đọc bài “những lần đầu tiên” của mình xong, có một bạn gửi thư tâm sự với mình, bạn ấy đang mang em bé trong bụng, nhưng có rất nhiều băn khoăn, vì chồng bạn ấy đi làm việc ở xa, rồi năm tới lại đi du học, nhà sẽ chỉ còn hai mẹ con sống với ông bà nội. Bạn ấy hỏi, em hay lo hay nghĩ, là bố cháu ở xa như vậy, thì làm thế nào mà con gắn bó với bố được hả chị ?
Mình nghĩ đây cũng có thể là nỗi băn khoăn của nhiều người, nên mình viết lại câu chuyện về con mình mà mình dùng để trao đổi với bạn ấy cho ai cần thì đọc nhé.
Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sợi dây gắn bó, tình mẫu tử, phụ tử tồn tại trong mỗi cặp cha / mẹ- con từ khi con còn chưa ra đời, và sẽ tốt hơn nhiều nếu cha mẹ biết xây dựng và phát triển sự gắn bó đó từ sớm….
Và sau này, sự tồn tại vững bền của nó cũng sẽ không bị phụ thuộc quá nhiều vào khoảng cách địa lý / thời gian xa cách, nếu thời gian xa cách đó không quá dài, và nếu mỗi cha mẹ biết tạo điều kiện cho sự gắn bó đó tồn tại và phát triển theo thời gian…
***********
Ngay từ hồi mình có con trong bụng, chồng mình đã chú ý xây dựng sợi dây gắn bó với con, anh thường trò chuyện với con hàng ngày, xoa con qua bụng mẹ và chăm sóc mình rất cẩn thận. Hồi Luti được 6-9 tháng trong bụng, thì có trò chơi rất vui của hai ba con, là mình nằm yên trên giường, Luti đạp phồng cả bụng mẹ, rồi ba Luti bắt lấy cái chân của con, trò chuyện, nghịch với cái chân đó, xoa xoa chân con, như thể con đã đang ở ngoài vậy.
Khi mình sinh con, chồng mình xin nghỉ phép hẳn một tháng để ở nhà cùng ông bà chăm sóc, giúp đỡ hai mẹ con.
Ngày mình sinh con, có lẽ ba Luti còn hồi hộp, lo lắng căng thẳng hơn cả mình. Và do mình sinh mổ, phải nằm cách ly 4 tiếng, nên anh là người đầu tiên trong gia đình ở cạnh con, chăm sóc, cho con những cái xoa người, xoa chân đầu tiên. Ba cháu cũng là người đầu tiên được bế con đi tắm, rồi đứng hồi hộp chờ ở cửa phòng tắm trẻ của bệnh viện…Rồi anh cũng học ru con, học bế con, học xoa người cho con, học âu yếm, trò chuyện với con…
Hết một tháng nghỉ phép, chồng mình trở lại công việc, cũng bận rộn, và thời gian làm việc thường rất thất thường, nhưng về đến nhà là chỉ để chăm sóc, ôm ấp con thôi.
Có lẽ chính vì thế, mà sợi dây giữa Luti và ba lớn lắm.
Nhớ hồi con được ba tháng, ba cháu đi công tác xa nhà lần đầu tiên, suốt hai tuần ba vắng nhà cu cậu ít cười hẳn, và thỉnh thoảng có người lạ tới chơi thì hay khóc ré lên rất khó chịu rồi đêm ngủ không ngon. Bà nội không biết làm sao, thường đốt vía đốt vái loạn xạ, còn mình thì nghĩ có thể do chuyển mùa nên con khó chịu. Vậy mà hai tuần sau, ba Luti đi công tác về, thời tiết vẫn thế thôi, nhưng khi đó Luti đang thiu thiu ngủ trong lòng bà, nghe thấy tiếng ba nói liền vùng dậy, tay chân đạp liên hồi, rồi cười toe toét như chưa từng được cười bao giờ vậy…
Và đêm đó con đã ngủ rất ngon…Mình với bà nội Luti ngạc nhiên lắm, bà cứ bảo bà không thể tin rằng thằng bé ba tháng này đã biết cảm nhận là ba nó đang đi vắng…
Đến lúc con được 5 tháng, ba cháu lại đi công tác xa suốt hai tuần. Và thế là trong ba ngày tiên, Luti bị mọc rôm đỏ hết người, khó chịu cực kì, và đêm nào cũng khóc, không muốn chơi với ai nữa, mình với bà nội Luti chăm sóc rất vất vả. Nhưng lần này cả nhà đã có kinh nghiệm, nên bà với mẹ thay nhau nói chuyện với con về việc ba đi công tác, ở đâu, xa thế nào, không về được thế nào, nhưng dù ở xa cũng vẫn nghĩ tới con, nhớ con, yêu con thế nào… rồi bà nội còn sáng tác cả bài thơ ba đi vắng để đọc cho Luti nghe nữa, vậy là yên ổn trở lại, bình tâm chờ ba về…
Luti được 8 tháng đã biết nói những từ đầu tiên, và từ đầu tiên biết nói là từ “Ba” nên ba Luti thích lắm (hì). Và thế là tối nào hai ba con cũng “trò chuyện” với nhau như thật.
Vì gắn bó với nhau tha thiết lắm, nên cũng lắm dỗi hờn. Mình cứ nhớ mãi lần ba Luti đi công tác lúc con được 9 tháng, lúc này Luti đã lớn, hiểu nhiều thứ rồi nên biết là ba đi công tác xa, không khóc lóc, mất ngủ làm tình làm tội bà với mẹ nữa. Nhưng đến hôm ba đi công tác về, Luti đang ngủ rồi, nghe tiếng ba thì thào bên cạnh thì vùng dậy, ôm chặt lấy ba, sau đó bỏ ra, quay mặt đi, khóc nức nở, ầng ậng nước ra điều tủi thân lắm. Làm ba cháu cứ phải ôm vào lòng, ve vuốt mãi mới yên, mới chịu cười với ba…
Từ hơn hai tuổi trở đi, Luti luôn làm cho ông bà và cha mẹ rất ngạc nhiên vì độ thính nhạy trước sự xuất hiện của ba Luti. Nhà mình ở trong ngõ, xa cái cổng ở mặt đường cũng khoảng 30 mét gì đó. Nhà đông người nên cũng nhiều người ra vào, mở cổng xích cổng kêu loảng xoảng liên tục.
Vậy mà Luti thì luôn biết phân biệt đâu là tiếng mở cổng của ba cháu. Có những lúc đang chơi với bà rất vui, nhưng cứ ba Luti về, mở cổng, là thế nào con cũng kêu lên “ba về, ba về” và chạy ào xuống đón. Cả đêm có đang ngủ, thì cũng vẫn biết giật mình tỉnh dậy kêu lên “ba về, ba về” rồi vùng dậy ra cầu thang đón… Lần nào cũng như lần nào, không bao giờ sai….
Sau này khi Luti lớn một chút thì ba cháu bận lắm, gần như không có thời gian chăm lo cho con, thỉnh thoảng có tý thời gian dẫn đi chơi, hoặc trò chuyện chút đã là rất may mắn rồi.
Vậy mà hai ba con vẫn luôn gắn bó với nhau, dù có những lúc dỗi hờn, có lúc trách móc, …
***********
Mình đã từng cực kì tự tin nghĩ rằng, con mình là của mình, con gắn bó với mình hơn ba nó, nên giả dụ mình có muốn mang con đi đâu, thì con cũng sẽ theo mình thôi
Cho đến cái ngày con làm mình ngạc nhiên khi cho rằng chuyện một cô người quen li hôn xong thì mang đứa con về nhà bố mẹ ở, không muốn cho con gặp lại bố là rất bất công đối với người bố.
Mình thì cho đó là chuyện bình thường và bảo con, là nếu là mẹ thì mẹ cũng sẽ làm thế thôi, hồi con còn nhỏ mẹ luôn có ý nghĩ rằng nếu chẳng may ba mẹ chia tay nhau, mẹ cũng sẽ cố giành con cho bằng được, mẹ sẽ mang con đi, vì chỉ có mẹ mới biết nuôi con tốt… Luti nghe thế liền nghiêm nghị nói, mẹ mà cũng nghĩ thế hả, lẽ ra mẹ phải nghĩ đến ba chứ, phải cho ba nuôi con một phần chứ, đừng có bất công như thế chứ….
*************
Vậy đó, chính vì vậy mà trong bài viết trước, mình mới nhấn mạnh sự quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ gắn bó cha mẹ con cái trong mấy năm đầu đời của một đứa trẻ.
**************
Viết đến đây, lại muốn kể cho các bạn chuyện gắn bó của con mèo nhà mình ngày xưa.
Hồi mình mới lấy chồng, tự nhiên một hôm đi chơi tối về hai đứa nhặt được một con mèo nhỏ xíu ở góc phố. Bọn mình mang nó về nhà, vì nó mới sinh, bé quá nên phải cho ăn sữa, nên mới đặt tên nó là con Similac.
Mình phải mang cái bơm tiêm ở bệnh viện về để nuôi nó. Vì nó bé nhỏ, yếu ớt lắm mà mùa đông thì rất lạnh nữa nên phải ôm ấp luôn tay, và cho ngủ ngay gần mình trong cái khăn ấm.
Nhớ hồi đó, nếu bọn mình đi chơi tối chồng mình cũng cho con mèo vào cái túi áo khoác của anh để mang theo vì thấy nó ở nhà một mình thương quá.
Mãi rồi nó cũng lớn, lớn rồi thì không được bỏ vào túi đi chơi nữa nên nó thường ở nhà một mình. Nhưng mà rất lạ, là bất kể ngày hay đêm, bọn mình cứ về đến cổng, là đã thấy con Similac đứng đó chờ, bé nhỏ mảnh mai nhưng hiên ngang như một chiến sĩ. Mẹ chồng mình kể, có lần mẹ đag cho nó ăn cơm, tự nhiên thấy nó bỏ ăn lao vọt ra cổng, hoá ra là do hai đứa về….
Sau này, con Similac bị người ta bắt mất, từ đó, mình không bao giờ nuôi mèo nữa, vì mình nghĩ, chắc rằng không có con mèo nào gắn bó với tụi mình được như nó…
Nghĩ tới nó, lòng thấy thương thật là thương

11 thoughts on “Tình cha con khi cha là người bận rộn

    1. Dạ chị ơi, sau này em có thời gian hơn chút em sẽ viết ạ. Cám ơn chị luôn động viên em ❤️

  1. Hôm qua anh xã em “tâm sự”: nghe nhiều người nói con gái khi dậy thì hay “dị ứng” với ba, hết thèm ôm ba, đòi ba cưng nựng như hồi bé.
    Không biết con mình thế nào, nếu đúng vậy, trong vài năm nữa hết ôm ba thì chậc… buồn quá 🙂
    Con gái đầu của em, q…

    1. Ui chị mà thế chị cũng GATO, Luti nhà chị cũng thích gần ba lắm. Hồi khoảng 9-10 tuổi mỗi khi hai ba con vào hùa với nhau chuyện gì đó xong thấy mẹ im lặng Luti lại bảo, mẹ đẻ em gái đi, để có người cùng phe với mẹ hihi

    1. Hồi trước mẹ chồng mình cũng hay nói thế đó Anh Nguyễn ơi. Nhưng mà mình lắm bệnh vớ vẩn, nên anh xã mình chỉ nhất định chọn có một con thôi ❤️

  2. Chia sẻ của chị rất hay ạ ! có điều là nuôi con nhỏ mẹ nào cũng có lúc nghĩ đến cảnh ly hôn nhỉ ? Em cũng từng nghĩ vậy và có lúc từng hỏi con, con sẽ chọn ở với ai ? Em cứ nghĩ con bé không nhớ, nhưng sau này, khi cả nhà trò chuyện, con nhắc lại chuyện mẹ từng hỏi và con trả lời rằng con muốn ở cùng với ba mẹ. Nghe thương ghê luôn.

    1. Đúng rồi em ạ, thỉnh thoảng thấy người khác cãi cọ, chia tay, dù có đang sống hạnh phúc thì vẫn cứ có chút chạnh lòng nghĩ ngợi xa xôi, hồi đó chị toàn nghĩ là sẽ giành lấy con, và mang con đi thật xa ý. Sau này nghe trẻ con nó nói thương ghê em nhỉ. Nghĩ lắm lúc mình cũng hồ đồ quá

  3. Em đọc từng chữ mà cảm động, thấy hạnh phúc từng phút giây quá chị ạ. Em đọc và tưởng tượng thấy cảnh Luti với cả em Similac ra cổng đón Anh Chị. Đúng là cổng nhà chị xa thế mà Luti còn bé với Similac phải có giác quan nhạy bén, yêu thương, gắn bó thế …

    1. Hang Tran, đó là bí mật của đứa trẻ và của con vật gắn bó với người nuôi nó em nhỉ. Hồi đó ban đầu ai cũng nghĩ Luti đoán mò rồi đúng là ba về thôi, nhưng bao nhiêu lần đều như vậy, người khác mở cổng có thì Luti thờ ơ lắm, cứ ba cháu mở cổng thì kiểu …

  4. Tiếc quá, có khi càng sinh càng ít bệnh ý chứ, em thấy Chị khỏe hơn nhiều so vói ngày sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *