#Trầmcảmsausinh

#Trầmcảmsausinh – Tôi đã vượt qua nó như thế nào?
Cá nhân tôi đã từng trải qua và vì thế nên tôi hiểu rõ rằng trầm cảm sau sinh là căn bệnh cực kỳ khủng khiếp nhưng dường như chỉ với ai mắc phải nó, và tới khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng như thế này nó mới lờ mờ trở nên khủng khiếp đối với xã hội.
Và nó sẽ lại lắng dần đi khi mà xã hội sẽ lại vang lên rằng ” ai chẳng đẻ, đâu phải mỗi mình cô đẻ”, ” người ta đẻ đầy có sau đâu, đẻ được đứa con mà kêu trầm cảm, nực cười!”, ..v..v..
Tôi là đã từng bị trầm cảm, nhờ việc tìm hiểu kỹ các vấn đề xảy ra trong lúc mang thai và sau khi sinh con, mà tôi nhận ra được mình khi đó đã ” không ổn tới mức nào”. Suốt một thời gian dài ( hơn 1 năm trời) tôi đã không tin bất cứ một ai và không hi vọng và bất kì điều gì. Ngoài con ra tôi coi tất cả như nước lã, không tin, không cảm xúc. Tôi tìm đủ mọi cách để tìm đến cái chết, nghĩ đủ thứ để chuẩn bị âm thầm cho cái chết của mình. Nhưng rất may mắn là riêng tình yêu với con từ ngày thai nghén thì chưa bao giờ tôi thay đổi. Tôi lo lắng khi tôi không còn, con sẽ ra sao? Tôi đã hứa cho con được tuổi thơ mà tôi đã thèm khát, tôi sẽ dạy cho con nên người. Nhưng nếu tôi chết, ai sẽ thay tôi làm điều đó? Họ liệu có quăng con tôi ra đường, đánh mắng nó và khiến nó trở nên tồi tệ,… thiên thần bé nhỏ của tôi! Tôi đã từng đổ thuốc ra tay, ngắm nhìn, hôn con rồi lại ném đi trong tủi hờn,… mọi thứ đối với tôi chẳng khác nào địa ngục.
Nhớ lại khi ấy, gia đình chẳng ai nhận ra tôi đang trong tình trạng thế nào. Thậm trí tôi có người anh đã cười cợt ” mày mà trầm cảm á? Nhếch mép”. Những người thân nhất dường như đang cho rằng tôi đang cố cường điệu hóa mọi thứ. Nhưng tôi thậm trí đã chuẩn bị xong di chúc để yên tâm rằng con tôi sẽ không bị ngta ném ra đường hay bị thiếu thốn. Khi nhận ra không thể chết, tôi tự đi tìm lối thoát khác. Tôi lặng lẽ đến bv tâm thần, nơi mà người điên và người tỉnh cùng đi lại trong cùng 1 bệnh viện, kẻ khóc người cười vô tri vô giác, kẻ không muốn sống và kẻ tưởng mình đã chết đều gặp nhau ở đây. Ai cũng mang trong số phận mình một tấm bi kịch đau đớn. Sau khi trò chuyện cùng bs, làm 1 số thủ tục khám, bs kết luận trầm cảm nặng. Thuốc bs kê cho thật kỳ diệu. Cứ mỗi lần sau đó nghĩ đến chuyện buồn hay cái chết thì đầu óc lại nâng nâng, kiểu phấn khích khó tả. Bs nói rõ, thuốc chỉ giúp bệnh nhân điều trị phần ngọn, người thân bên cạnh bệnh nhân cần gần gũi và chia sẻ, hiểu bệnh nhân và hỗ trợ thì mới mong bệnh nhân thoát khỏi tình trạng này. Ấy là bs dặn dò, còn thực tế lại khác.
Hết rất nhiều tiền thuốc, tôi nhận ra không thể mãi chữa trị phần ngọn khi mà rễ cây bị mục nát. Tôi bỏ mặc điều trị của bs, bởi hơn ai hết tôi hiểu dc vai trò của gia đình lúc đó. Tuy nhiên lại không nhận được điều mình mong đợi. về nhà cố gắng ngồi thiền và đọc sách. Rất may thời gian đó đọc sách khiến tôi vui vẻ hơn. Tôi k tin bất kì ai nói điều gì nhưng lại coi những dòng chữ như những lời ngọt ngào soi sáng tâm hồn khi ấy. Con tôi khi ấy cũng gần 2 tuổi và cũng lớn hơn, tôi có được nhiều thời gian dành riêng cho mình hơn và cân bằng mọi thứ.
Mãi sau này và tới tận bây giờ, khi căn bệnh trầm cảm coi như đã lùi xa, nhưng khi nghĩ lại tôi vẫn không khỏi ớn lạnh. Khi có dịp chia sẻ cùng các chị em, hầu hết câu hỏi đầu tiên tôi nhận được là ” chị ơi làm sao để biết mình bị trầm cảm”, ” chị ơi nếu nghi bị trầm cảm thì phải đi khám ở đâu”… Nếu ai cần tôi chia sẻ thêm, tôi sẵn sàng inbox cùng trò chuyện. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ khuyên các chị em hãy tìm hiểu thật kĩ để trước khi sinh hãy chia sẻ với bố mẹ, chồng và người thân, để họ chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có sự bất ổn tâm lý sau sinh. Và các ông đàn ông biết không? Làm kiếp đàn bà, chúng tôi phải mang nặng đẻ đau, mỗi lần sinh con là một lần vượt qua cửa tử. Có người sinh xong mẹ tròn con vuông nhưng cũng có những người đã vĩnh viễn không còn. Chúng tôi đã quên đi bản thân để chăm sóc cho con, đêm thức dậy cả chục lần cho con ăn, lo cho con ị tè, con ốm con còi tất cả mọi người lại đổ lên đầu người mẹ. Chưa kể song song với đó là làm tròn bổn phận người làm dâu,… trong khi đó các ông chỉ ngồi trên mà rằng ” đàn bà ai chẳng đẻ, cả xã hội đẻ không sao, cứ làm mình làm mẩy như một mình mình biết đẻ, trầm cảm âu cũng chỉ là sự cường điệu hóa nỗi cá nhân để hạch sách, yêu cầu,…” và các ông thấy đấy, có những người nuôi con trưởng thành và cũng có những đứa trẻ mới sinh ra được 33 ngày đã bị căn bệnh trầm cảm sau sinh “dắt tay” mẹ đẻ để hại nó. Và mặc dù 1 đứa trẻ lớn lên lành lặn, hạnh phúc thì không chắc trái tim mẹ nó đã lành lặn và hạnh phúc. Thế đấy! Hãy yêu thương và trân trọng những gì người phụ nữ ngày hôm nay đã và đang làm. Hãy chia sẻ và thôi thờ ơ coi như đó chẳng phải chuyện của mình. Trầm cảm sau sinh, nó không như cơn đau bụng mà chị việc xả nước là trôi hết! Nó cực kỳ kinh khủng mà một ai đã kém may mắn vướng phải nó là như bị đẩy xuống trăm tầng địa ngục.
Tôi có cô bạn, cũng bị trầm cảm, con cô ấy kém con tôi 8 tháng. Cô ấy nói mỗi lần vào bếp lại tưởng tượng chúng mình đang cầm dao băm nát con mình. Cô ấy sợ đến mức không dám vào bếp, chồng cô ấy giấu tiệt hết dao kéo và những vật có khả năng gây sát thương trong nhà. Cũng mừng, đến giờ, con tôi và con cô ấy đều bình an, thông minh và khỏe mạnh. Nhưng xã hội ngoài kia, và kể cả những người thân nhất bên chúng tôi liệu có ai hiểu được, những tối tăm và những đau đớn mà chúng tôi đã từng? Và đến giờ thậm trí người thân nhất bên cạnh tôi hầu như còn chưa hiểu trầm cảm sau sinh là thế nào. Vậy đấy! Và câu chuyện đứa con 33 ngày tuổi bị chính mẹ đẻ dìm chết, tôi chỉ thấy thương hơn là giận. Nghĩ lại mình ngày ấy mới thấy… cũng vẫn còn là may.
See Translation

2 thoughts on “#Trầmcảmsausinh

  1. Bài viết có 5′ để đọc nhưng để ngẫm lại và viết nên nó em đã đánh đổi rất nhiều thứ. May mắn là e đã vượt qua, gđ lại giang tay đón em. Nhưng như cô bé trên kia, dường như mọi thứ đều đóng lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *