Tôi nhớ mình xem Before Sunrise năm mười tám tuổi. Bộ phim là một câu chuyện không quá đặc biệt về hai người gặp nhau trên một chuyến tàu, có tình cảm với nhau, cùng nhau trải qua một đêm nhiều kỉ niệm tại Vienna rồi sau đó chia tay để trở về với hiện thực của riêng mình. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ, những người yêu nhau mà không đến được với nhau là một bất hạnh vô cùng. Nhưng đó là khi mười tám tuổi. Mọi chân trời vừa mới chỉ vừa mở ra trước mặt. Ở giai đoạn ấy, ai cũng tin vào rất nhiều điều kì diệu nhân danh tình yêu. Tuy nhiên, với phụ nữ, chẳng bao giờ có gì là đủ. Nhất là khi trẻ. Những cảm giác lung linh rộn rã loạn nhịp buổi ban đầu dần dần sẽ trở thành thước đo để chúng ta kì vọng về đối phương vào những tháng ngày tiếp đến. “Tại sao anh ấy không tặng hoa nữa? Tại sao anh ấy không còn nhắn tin như trước? Tại sao anh ấy quên mất ngày hai đứa quen nhau? Tại sao không kéo ghế, mở cửa xe? Tại sao ít hôn, ít nắm tay, ít nói lời nhung nhớ? Tại sao và tại sao”. Sẽ chẳng có câu trả lời nào. Mà cũng không phải là tất cả các cô đều dám hỏi trực tiếp người đàn ông của mình. Chỉ có sự kì vọng sinh ra rồi chết đi trở thành nỗi thất vọng giết chết hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác mà thôi.
Có một lần, tôi nhận được email tâm sự khá dài từ một người lạ. Chị ấy kể rằng bản thân đang quá tuyệt vọng. Chị và anh bạn thân vào một ngày kia đột nhiên có quan hệ với nhau vượt qua mức bình thường. Buổi sáng hôm sau, anh ấy xin lỗi chị vì đã để mọi chuyện xảy ra như vậy. Chị bảo không sao. Nếu đôi bên cảm thấy vui vẻ thì được. Kể từ đó, chị thường xuyên nghĩ về anh hơn, thường xuyên gọi điện, nhắn tin, dò hỏi xem anh ở đâu với ai làm gì. Khi anh kể chuyện gặp gỡ cô gái nào, tỏ ý khen ngợi thì chị phật ý, thỉnh thoảng cảm thấy hờn dỗi trong lòng rồi tìm cớ tránh mặt anh. Và chuyện gì đến cũng đến. Vào sinh nhật chị, giữa rất nhiều bạn bè, anh xuất hiện cùng bạn gái. Trong lòng chị vỡ òa. Ảo tưởng của chị đã vỡ. Bởi ngay từ đầu, những gì chị nghĩ, chị tin, chị hi vọng… chị đều đã quên đặt những gì thuộc về chính anh vào đấy.
Khi bạn có cái “may mắn” đi qua nhiều cuộc tình dang dở, tôi nghĩ bạn chắc chắn sẽ nhận ra kì vọng là một con dao hai lưỡi quá nguy hiểm. Đôi lúc, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng có những người đúng là phù hợp với ta nhưng lại hoàn toàn không sẵn sàng với những “kế hoạch” của ta. Và khi thời điểm đến, họ bước ra khỏi cuộc đời, nói lời tạm biệt hoặc không, nhưng kết quả chung cuộc vẫn là ta cùng một trái tim thêm phần thương tổn sâu sắc.
Đêm qua tự nhiên ước có thể nắm tay một người và cùng xem Before Sunrise mặc kệ cái thế giới chết tiệt này!
#phanyyen
Hạnh phúc là khi bạn đọc hết status dài của Yên và ko thấy quảng cáo.
Sáng ra ko vui đừng trêu nhé Quân Nobita
E xem phần 2,3 đi, cũng hay… vẫn là cổ tích nhé 😉
dạ e có xem đủ bộ rồi mà vẫn thích before sunrise nhất 😛
Uh vì tuổi trẻ vẫn là quãng đời đẹp nhất…;)
Yên Xukaaaa
Anh ko trêu thì Vikhoa Xeko cũng sẽ vào thôi.
Vi khoa xeko đang bận oánh tour rồi
18 năm nắm tay phụ nữ xem hết 3 tập before sunset, before sunríe và befỏe midnight mới phát hiện ra mình chả hiểu gì về phụ nữ, điều phát hiện duy nhất đó là mình rất chung thủy, 3 cô đó cùng 19 tuổi
Tưởng 14
14 tuổi thì giờ tôi chưa được ân xá
Nắm tay thôi mà ơ ơ kìa
hand in hand -> hand in something -> something in hand -> something in something…. ooppps
7 năm
có những ng mình vừa cảm ơn vừa tát vào mặt nó có đc k?
Dc. Tối làm chén rịu?
Cà phê trứng của tôi đâu?
đi nuôn, chọn ngyà giờ xong mật thư đê, tiện tay xem dự báo năm tới choa
Maiiiiiii luônnnn
mai nhá, chốt
Ủa chứ quảng cáo thì sao? Sao clip quảng cáo Thái Lan nội dung nhân văn thì tung hoa, còn post trên FB nội dung cũng nhân văn chỉ gài thêm đúng cái thông tin về nhãn hàng thì lại bị chỉ trích?
Chết mày chưa Quân Nobita =)))
có rủ thêm ai ko? con Mai Anh dnay mất tích r =))
Có lẽ phụ nữ thường có xu hướng lý tưởng hóa hoặc phóng đại những cảm xúc. Ví như là cảm thấy là mình thích, thì sẽ tăng lên là rất thích, yêu thì là rất yêu, đẹp thì là rất tuyệt vời..
Nếu chỉ dừng được ở việc nhìn nhận cảm xúc đẹp ở trạng thái đúng như nó vốn là. Ví như là nhìn 1 bông hoa và cảm nhận vẻ đẹp của nó đúng như nó vốn có tại thời điểm đấy, thay vì trong lòng lại dấy lên cảm xúc là bông hoa này thật quá tuyệt vời, thật quá đẹp, mong cho ngày mai nó vẫn đẹp thế này… thì phụ nữ sẽ bớt khổ hơn..
Cảm xúc tại thời điểm đó vốn nó đã là đủ đẹp, đủ yêu và đáng trân trọng rồi..
Totally agree chị ơi
Gọi hồn nó về deee
bà giỏi bà gọi đi =)) Cuc Nguyen tham gia k
Tuần trước bảo weekend bắt đầu từ t6 mà T.T mặt đang xấu ko muốn ra đường. Để tối xem có xinh lên tí nào ko đã
Tôi vừa đi tiêm botox về =)) Mặt đang kinh lắm…
ah con Mai Anh hình như đi học vẽ :-“
Hết lớp ve rồi, nhưng đg botox =))
bô …. /:) tối gặp! ko gặp ko về! t đến đốt nhà m đó cách có maáy bước chân thôi
Ôi vleu hẳn là botox???? Mày tiêm như nào ko consult chị em????
Anh có quen đâu mà đôi co với người ta, anh chỉ thích cãi nhau vs em thôi Xaku ạ :))
Phan Ý Yên Chờ 1 tuần mới biết đc, mặt e vẫn đg sưng huhu
Nó điêu đấy chắc bồ đánh
Uh c cũng đang ko biết nó tiêm cái botox j mà sưng dc cả mặt? Hay dị ứng cmnr!!! Mai Anh mày đừng trốn chị em nữa
Nó phải sưng chứ!!! Tiêm vào cơ mà.., 1 tuần nữa gặp nhao
t và Thảo đã từng có 1 ng bạn… giờ thì ko giao du với nhau nữa r
Bởi vì nó tiêm botox đúng ko Nhung
Đây là 1 trong những sequel cực kỳ hiếm hoi mà càng xem phần sau càng hay. Hoặc do tình cờ mình phát triển cùng với cái chu kỳ tâm lí trong phim. Before Midnight cuối cùng lại thành phần hay nhất với tớ 😀
Uh mình công nhận. Nhưng ko hiểu sao mình vẫn thích before sunrise chắc tại mình cứ muốn hold on memories :))